Chỉ không còn vẻ kiêu căng nữa mà rụt cổ nhắm mắt lui về phía sau.
“Cửu Vương gia, dù thế nào ta cũng là Vương phi đã được Vương gia
cưới hỏi đàng hoàng, ngươi không thể đối xử với ta như vậy...” Vì sợ hãi,
giọng nói của Doãn Linh Chỉ trở nên run rẩy, tứ chi run bần bật.
Tịch Mân Sầm trào phúng: “Vương phi? Vị trí này bổn Vương vốn
không tính cho ngươi. hiện tại chính là thu hồi lại mà thôi.”
Ngón tay Tịch Mân Sầm thò vào tay áo dài đào đào, lấy ra một bình sứ
nhỏ, búng mở nút lọ bằng vải đỏ.
“Đổ cho nàng uống.” Giọng không một tia xao động, Tịch Mân Sầm tiếp
tục nói: “Đối ngoại thông báo là Vương phi biết được phụ thân phạm tội
mưu loạn nên trong lòng hổ thẹn, không mặt mũi mà sống với hậu thế, đã
uống thuốc độc tự sát.”
Chu Phi đi theo Tịch Mân Sầm bao năm qua nên làm loại sự tình này đã
sớm thành thói quen, tiếp nhận bình sứ, bóp miệng Doãn Linh Chỉ ra lập
tức đổ ụp vào.
Doãn Linh Chỉ giãy dụa kịch liệt, nhưng vì đã đói hai ngày, khát hai
ngày, nên theo chất lỏng trong bình sứ chảy vào miệng thì từ từ không còn
giãy dụa.
Miệng sùi bọt mép, thân thể giật giật vài cái, dần dần mất đi hô hấp.
Khi tù thất trở nên im lặng một lần nữa, Tịch Mân Sầm đột nhiên phất
tay áo, xoay người nhìn về phía cửa sắt, “Muốn trốn bao lâu nữa! Còn
không ra đây.”
Chu Phi Chu Dương ngơ ngác quay đầu lại, thấy tiểu Quận chúa chậm rì
rì ló ra từ sau tường rồi đi ra.