Hai ngày qua bị nhốt trong tù thất, nàng vẫn chờ đợi phụ thân tới cứu
nàng. Nàng biết rất rõ, chỉ cần phụ thân còn sống thì sinh mệnh của nàng sẽ
không có bất kỳ nguy hiểm gì. Bởi thế nên cho dù nàng lôi thôi chật vật,
nhưng vẻ đắc ý trên mặt không chút nào giảm bớt.
“Doãn Thái úy luôn muốn lợi dụng bổn Vương. Còn ngươi bất quá chỉ
là một con cờ lão xếp vào thôi.” Tịch Mân Sầm hoàn toàn khinh thường
việc giải thích, nói xong hai câu này sẽ không có thêm câu nào nữa.
Doãn Linh Chỉ kích động giãy dụa, muốn thoát khỏi sự đè ép của Chu
Phi Chu Dương.
“nói cho ta biết vì sao lại thế này! Cho dù chết, ta cũng muốn làm một
con quỷ hiểu chuyện.” Nước mắt Doãn Linh Chỉ giàn dụa đầy mặt.
Chu Dương xen mồm: “Lão Doãn Thái úy là con cáo già, muốn dùng
Cửu Vương gia làm tốt thí. Làm cho Hoàng Thượng và Vương gia phản
bội, đến cuối cùng sẽ đổ hết tội danh lên người Vương gia. Lão cáo già này
tính toán hay quá há, cũng không ngẫm lại Vương gia nhà mình là loại
người nào, sẽ thật sự trúng kế của lão à?
“Vương gia của chúng ta anh tuấn bất phàm, mọi mặt hơn người, võ
công siêu quần, đầu óc siêu phàm, túc trí đa mưu, phong lưu phóng khoáng,
kinh tài phong dật...”
Chu Dương sa vào lòng khâm phục đối với Cửu Vương gia, hầu như
đem tất cả từ ngữ dùng để ca ngợi dùng tuốt tuồn tuột hết một lần. Cuối
cùng bị Chu Phi đá cho một cước mới hồi phục tinh thần lại.
“Doãn Thái úy phạm tội mưu phản, giam giữ ở đại lao Hình bộ.” Chu
Phi nói chuyện ngắn gọn, đem tin tứ trọng yếu tiết lộ cho Doãn Linh Chỉ.
Doãn Linh Chỉ trắng bệch mặt, như vậy... giờ Cửu Vương gia tìm đến
nàng là muốn tính mạng của nàng?...Nghĩ đến khả năng này, mặt Doãn Linh