Chu Dương bắt chân chữ ngũ, cái chân gác lên không ngừng rung đùi,
trong tay cầm bàn tính khẩy lách ca lách cách vang dội. Vừa khẩy vừa cười.
“Chuyện gì làm ngươi cao hứng vậy?” Mạn Duẫn tò mò xoay tròng mắt.
Chu Dương cười to không hề hình tượng, “Vương phủ thu vào năm nay
lại nhiều gấp đôi, thuộc hạ có thể không cười được sao?”
Có nhiều mấy cũng không phải là tiền của ngươi. Mạn Duẫn thở dài
trong lòng, Chu Dương rõ ràng là một thần giữ của.
Lười phải nghe thanh âm tạp nham của hắn, Mạn Duẫn đứng dậy đi ra
cửa. Vẫn nên về tiểu lâu ngủ thôi, sẵn tiện thu thập đồ đạc cần thiết. Ngày
mai trở đi sẽ đi Tê thành, cũng được xem là đi xa nhà, ít nhất cũng phải mất
nửa tháng.
Dưới ánh nắng mặt trời, tiểu lâu tạo thành một bóng râm kéo dài. Mạn
Duẫn bước nhanh xuyên qua rừng cây, bước trên sàn gác.
Đẩy cửa ra, đi đến cạnh bàn, rót một chén nước uống sạch. Sau đó mới
bắt đầu lục lọi quần áo trong ngăn tủ, chọn bừa hai bộ y phục nhét vào tay
nải. Thấy bên cạnh có y phục của Phụ Vương, Mạn Duẫn nghĩ nghĩ, rồi
cũng sửa sang lại.
Bọn họ mang đồ đạc cũng không nhiều, đồ của hai người cộng lại vừa
đủ một tay nải.
Về phần các vật dụng khác như lá trà linh tinh gì đó, toàn bộ do Chu
Dương phụ trách.
Cục lông trắng trên giường len lén mở một đôi mắt nhỏ lém lỉnh, rồi như
hiểu được cái gì liền phóng vèo về phía cái bàn, chui thẳng vào trong bao.