Còn chưa kịp nhặt lên quần áo tán loạn trên mặt đất, cửa phòng lại kẽo
kẹt vang lên.
Thanh âm từ tính của Phụ Vương truyền vào, “Đừng thu thập, việc này
cứ để Chu Dương làm, đỡ cho hắn cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào bạc
trong phòng thu chi mà cộng đi cộng lại sổ.”
Mạn Duẫn cũng biết điểm cổ quái này của Chu Dương, nếu Chu Dương
đã nhàn rỗi không có việc gì làm như thế thì cứ giao việc cho hắn là tốt
nhất.
Tịch Mân Sầm ôm eo Mạn Duẫn, tiến đến sát tai nàng hạ thấp giọng nói:
“Duẫn nhi, chuyện phiền lòng trên triều đình đã chấm dứt rồi, chúng ta
cũng nên hưởng thụ thôi chứ.” Đầu chôn vào cổ Mạn Duẫn, khẽ cắn vành
tai nàng.
Vành tai của Mạn Duẫn rất dày, cắn vào cảm giác rất có thịt, làm cho
người ta nhịn không được mà muốn vuốt ve. Nghe người ta nói, người có
vành tai dày thì vận tiền tài và vận bằng hữu rất tốt.
Hưởng thụ? rõ ràng ngươi mới là người hưởng thụ nhiều nhất.
Nhớ tới lần đầu tiên Mạn Duẫn bị ép buộc đến thảm thương, xuống
giường đi lại mà hai đùi đều run rẩy mãi không thôi.
“Phụ Vương... Ta nhớ ra rồi, Chu Dương tìm ta có việc gì đấy.” Mạn
Duẫn tìm đại một cái cớ để trốn.
Nhưng Tịch Mân Sầm liếc mắt một cái là đã phá được âm mưu, “Chu
Dương đang ở tiền thính lý xem sổ sách, tìm ngươi làm gì. Đừng nghĩ lừa
bổn Vương, không thì lát nữa sẽ bị phạt nặng.” Ngón tay đã đẩy áo Mạn
Duẫn ra, chậm rãi luồn vào ve vuốt.
Da thịt dưới bàn tay rất xúc cảm, mềm mượt dẻo dai, vô cùng mịn màng.