Hai má Mạn Duẫn đỏ bừng, “Ban ngày ban mặt ai lại làm chuyện này!”
Mắt như chứa nước trừng hắn, nhưng chẳng có chút tính uy hiếp nào. Trong
mắt Tịch Mân Sầm lại giống như là đang hờn dỗi, càng làm cho người ta
thêm cầm giữ không được.
Buông vành tai bị cắn đỏ bừng ra, Tịch Mân Sầm hôn nhẹ dọc cằm, cuối
cùng cắn lấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn kia, mút nhẹ. Đến lúc cảm thấy
đã kích thích đủ lâu, Tịch Mân Sầm mới vói đầu lưỡi vào, chậm rãi nhấm
nháp.
“Bổn Vương làm được, Duẫn nhi từ từ sẽ tập thành thói quen.”
Chỉ chốc lát sau, Mạn Duẫn đã bị lột sạch, làn da bóng loáng như trứng
gà bóc, trắng nõn mịn mượt.
Ôm lấy Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đi về hướng giường lớn.
Tiểu Mạo Ngao lui vào góc giường, hai chân trước che mắt, trong đám
lông xù của bàn chân vẫn có thể thấy đôi mắt hí đang tinh ranh lóe sáng,
nhìn chằm chằm bên này không nháy mắt để đánh giá tình hình.
“Ngươi xem ngươi nuôi sủng vật gì thế này...” Cũng chỉ có sủng vật này
mới dám mê đắm nhìn ngó như vậy.
Mạn Duẫn đỏ mặt, vùi vào vòng tay ôm ấp của Phụ Vương, nũng nịu:
“Quăng ra...”
Tiểu Mạo Ngao lại xèo xèo kêu to, như đang tỏ vẻ kháng nghị.
Cuối cùng, dưới uy lực của Tịch Mân Sầm, tiểu Mạo Ngao cúi thấp đầu,
lê từng bước do dự nhảy xuống khỏi giường lớn, chạy ra khỏi phòng, còn
săn sóc mà đóng cửa lại dùm cho hai người.