Mỗi lần Tịch Mân Sầm đút một thìa cháo, Mạn Duẫn liền nuốt một
ngụm.
“Hôm nay cứ để ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai chúng ta hãy xuất
phát sớm một chút cũng được.” Đút xong cháo, Tịch Mân Sầm đặt chén lên
bàn nhỏ bên cạnh, đưa tay sờ sờ lên trán Mạn Duẫn.
Rồi ôm lấy Mạn Duẫn mà cứ vậy nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ.
Đúng như Tịch Mân Sầm đã nói, hôm nay hắn không động thủ sờ loạn
nữa. Mạn Duẫn nằm xuống tựa vào trong lòng Tịch Mân Sầm không lâu thì
cũng rơi vào giấc ngủ thật sâu.
Mạn Duẫn thật thích hương vị trên người Phụ Vương, bờ vai rộng lớn
cho nàng một cảm giác rất an toàn khi dựa vào.
Hạ nhân trong Sầm Vương phủ biết Vương gia muốn cải trang đi tuần
nên trời còn chưa sáng đã rời giường thu thập này nọ.
Đến buổi tối, đồ đạc thu thập được ước chừng có hai rương lớn. Sau khi
trải qua Chu Dương tinh khiêu tế tuyển, hai cái rương lớn bị cắt giảm thành
một gói hành lý lớn.
Lần này bọn họ là cải trang đi tuần, sao có thể quy mô giống đi sứ Nam
Trụ mà vận chuyển vài cái rương lớn cùng đi được? Cái gọi là cải trang
đương nhiên là phải lén lút đi mà không khiến cho người khác chú ý rồi.
Hơn nữa bọn họ phải đi tra án, nếu rầm rộ như vậy đến khi ngươi vừa đến
nơi thì kẻ địch đã biết, chứng cớ linh tinh gì đó còn không bị chúng tiêu hủy
toàn bộ sao.
Cho nên sáng sớm hôm đó, Tịch Mân Sầm mang theo Mạn Duẫn cùng
huynh đệ Chu gia len lén đi ra Vương phủ, những người khác hoàn toàn
không biết bọn họ đã rời đi khi nào.