Chu Dương mua một chiếc xe ngựa, loại mà trên đường cái nhìn đâu
cũng có thể thấy một chiếc giống vậy. Bốn người lặng lẽ ra khỏi Hoàng Đô,
chậm rãi chạy trên quan đạo.
Tựa như người ta đi du ngoạn, thấy cái gì mới mẻ thì đều dừng xe ngựa
lại để nhìn xem. Vốn chỉ cần thời gian tám ngày là có thể chạy tới được Tê
thành, bọn họ chạy mất ước chừng hơn mười ngày. Tri phủ tại Tê thành đã
sớm nhận được tin tức rằng Cửu Vương gia sẽ đến tuần tra nên đã phân phó
thủ vệ cùng nha dịch phải nghiêm chỉnh khoản đãi, chuẩn bị rầm rộ để
nghênh đón Cửu Vương gia.
Nhưng đợi hết ngày này qua ngày khác, thái dương hết xuống núi lại
mọc lên, thế mà ngay cả cái bóng quỷ cũng chẳng nhìn thấy. Dây thần kinh
của bọn họ bị kéo đến căng thẳng vài ngày rồi dần dần cũng không nâng
dậy nổi tinh thần, cứ tiếp tục như trước kia, nên làm cái gì thì cứ làm cái
nấy.
Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người đều đã lơi lỏng, một chiếc xe
ngựa chẳng hề bắt mắt đã tiến vào Tê thành. Dọc theo đường đi, những
người trên xe đều vô cùng thích ý. Rời xa sự tranh đấu lục đục nơi Hoàng
cung, thể xác và tinh thần của họ đều được thả lỏng, lúc nhìn lên bầu trời
xanh trong cũng cảm thấy càng thêm rộng mở đến mênh mông.
Vừa qua khỏi buổi trưa, ánh mặt trời còn rất mạnh, chiếu xuống làn da
nóng rát.
Bởi vì đã ăn lương khô vài ngày qua nên mọi người thập phần tưởng
niệm mùi cơm gạo nóng hôi hổi. Nghe thấy sắp đến được Tê thành thì
chẳng ai muốn lại ăn món lương khô khó nuốt kia nữa.
Vừa mới tiến vào thành, Chu Dương liền xoay người nhảy phắt xuống
xe ngựa, tóm một người qua đường để hỏi tửu lâu tốt nhất Tê thành là ở
đâu.