Lần trước Tịch Mân Sầm đã hưởng được ngon ngọt nên hiển nhiên là
không chịu dễ dàng buông tha cho Mạn Duẫn, huống hồ hắn chờ giờ khắc
này ước chừng đã chờ đến tám năm.
Ván giường kẽo kẹt kẽo kẹt vang vọng, bên trong sa trướng là hai thân
thể trần trụi chặt chẽ ái ân với nhau, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng
rên rỉ rất động lòng người.
rõ ràng nên là thời gian nghỉ ngơi, thế mà Mạn Duẫn lại bị ép buộc đến
xương sống thắt lưng đều đau đến kịch liệt, mãi đến hôm sau mà còn không
xuống giường được, ngay cả ăn cơm mặc quần áo đều do Tịch Mân Sầm tự
tay chăm sóc.
Nếu Phụ Vương không biết tiết chế, Mạn Duẫn đánh chết cũng không
muốn lần nữa.
Thấy Tịch Mân Sầm bưng cháo trứng thịt nạc vào cửa, Mạn Duẫn hếch
mũi lên cao cao, cố ý xoay mặt sang một bên.
“Duẫn nhi ngoan, lần sau Phụ Vương nhất định sẽ khống chế bản thân.”
Tịch Mân Sầm múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Mạn Duẫn, khóe
miệng lộ ra vẻ nhu tình nhàn nhạt cộng thêm vài phần dỗ dành.
Nghe thấy thanh âm của Phụ Vương, Mạn Duẫn đã hết giận hơn phân
nửa.
Nhưng Phụ Vương đúng là con mẹ nó tinh lực tràn đầy, mỗi lần đều ép
buộc nàng đến chết đi sống lại. Nàng còn muốn sống lâu vài năm nha.
Nàng nào có biết những năm gần đây Tịch Mân Sầm vẫn không có chỗ
để dập lửa, vất vả lắm mới đợi được đến khi đứa nhỏ lớn lên, không ăn
nhiều vài lần thì trong lòng cũng luyến tiếc.