Chu Dương hỏi đường xong thì nhảy lên vỗ đánh bốp vào vai Chu Phi,
“Ca, đi về phía tây, tới tửu lâu Lưu Hương lớn nhất đi.”
Vừa nghĩ tới những món ăn bốc khói nóng hổi thì Chu Dương chảy
nước miếng thành dòng.
Xe ngựa lại bắt đầu lạch cạch lắc cắc, cuối cùng dừng trước một gian
tửu lâu.
Mạn Duẫn cũng thèm ăn ghê gớm nên xe ngựa vừa ngừng là đã nắm tay
áo Tịch Mân Sầm kéo ra bên ngoài.
Nhưng Mạn Duẫn chưa kịp đẩy ra mành che cửa xe, Tịch Mân Sầm đã
xoay tay túm lại khiến Mạn Duẫn ngã ngồi trong lòng mình. Tịch Mân Sầm
lấy ra một mảnh khăn lụa, che lại nửa mặt Mạn Duẫn.
“Được rồi, cứ đi vậy đi.”
Mạn Duẫn không hiểu, trong lòng đầy nghi vấn, “Vì sao?” Ăn cơm mà
đeo khăn che mặt rất không thoải mái à nha.
Huống hồ khi trên đường về Phong Yến, chính nàng cũng tìm một mảnh
khăn lụa để che mặt, ngược lại càng rước lấy thêm nhiều phiền toái hơn.
Dáng vẻ yểu điệu lại nửa che mặt kiểu này càng tạo nên cảm giác thần bí,
càng khiến cho người ta mơ màng.
Thấy Mạn Duẫn muốn cởi xuống, Tịch Mân Sầm đưa tay đè lại tay
nàng, “Gì đó của bổn Vương, không muốn để cho người khác xem.”
Mạn Duẫn mắng như điên trong lòng. Khuôn mặt này không biết đã có
bao nhiêu người đã thấy đã gặp, giờ mới nói câu này rõ ràng là muốn lừa
nàng.