Chu Dương vừa nghe vậy thì moi ra một thỏi bạc đưa cho chưởng quầy,
“Dọn hết các món ngon rượu tốt của tửu lâu các ngươi ra, mỗi thứ một
phần.”
Đủ loại ánh mắt trong tửu lâu đều tụ tập vào nhóm Mạn Duẫn. Nam
nhân xem mỹ nữ, nữ nhân xem tuấn nam, đủ các loại ánh mắt háo sắc.
Thấy Chu Phi đứng im bên cạnh, Mạn Duẫn mở miệng: “đã ra ngoài thì
không cần câu nệ như vậy. Chu Phi, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.”
Lại nhìn Chu Dương ở phía đối diện, chưa có người kêu ngồi xuống thì
đã xoa chân xoa tay ngồi xuống ghế, ra dáng ‘Lão Tử có tiền, Lão Tử là đại
gia’.
Sau khi thấy Tịch Mân Sầm gật đầu, Chu Phi cóm róm ngồi vào cạnh
Chu Dương.
Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn ngồi cùng một phía, bàn tay đặt ở bên
hông Mạn Duẫn như tuyên thệ chủ quyền. Lúc nhẹ lúc nặng nắn lấy eo thon
của Mạn Duẫn, không khí giữa hai người lúc này thập phần ái muội. Bằng
vào mắt thường, người ta có thể nhìn ra quan hệ không bình thường giữa
hai người.
Mạn Duẫn chuyên tâm dùng bữa, cố gắng hết sức không chú ý đến
những ngón tay không an phận ở bên hông kia, đối với những tầm mắt
chung quanh lại càng không lưu ý chút nào.
Mọi người si ngốc nhìn sang bên này, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa
ghen tị. trên thế gian cũng chỉ có nam tử tuấn mỹ như vậy mới có thể xứng
đôi với thiên hạ tuyệt diệu như thế. Trong mắt mọi người, hai người chính
là một đôi thần tiên quyến lữ bằng xương bằng thịt.
một người tuấn mỹ vô song, một người mỹ mạo động lòng người. Chẳng
qua trên mặt nữ tử lại mang khăn lụa nên không thể xem kỹ mỹ mạo, nhưng