Chu Dương vỗ vỗ vai hắn, “Thấy chưa, lão gia chúng ta vẫn thật có tình
cảm đó.”
Từ khi tiểu Quận chúa có mặt trong cuộc đời Vương gia, tuy bên ngoài
Vương gia vẫn mặt lạnh, nhưng cuối cùng vẫn có tình cảm thuộc về nhân
loại, cho dù bình thường chẳng bao giờ lộ ra chút tươi cười nào nhưng số
lần tức giận càng ngày càng ít.
Tin rằng chỉ cần thời gian, trái tim đóng băng kia của Vương gia đã cách
điểm hòa tan không xa nữa.
không rõ vì sao Chu Dương lại nhìn mình vô cùng cảm động, Mạn Duẫn
nhíu nhíu mày, tên này thất thần phần hồn phần vía bay đến đâu rồi không
biết?
Gắp lên một miếng khoai tây xào, bỏ vào trong bát Tịch Mân Sầm,
“Phụ... Phụ thân, ăn cơm đi...”
Câu nói của Mạn Duẫn còn chưa hoàn chỉnh, bàn tay bên hông đột nhiên
mạnh lên rất nhiều, khiến Mạn Duẫn đau đến rướn thẳng thắt lưng, dùng
mắt trừng ai đó.
Tịch Mân Sầm làm như chưa chuyện gì xảy ra, gắp miếng khoai tây kia
lên, nói: “Vi phu biết rồi.”
Ngụm cơm trong miệng Chu Dương không nuốt vào được, nghẹn ở
ngay cổ họng, chụp vội chén rượu trên bàn dốc ừng ực vào miệng.
Tay Chu Phi cầm đôi đũa chợt lóng ngóng, suýt thì rớt đũa xuống đất.
Ánh mắt của đám người xung quanh càng thêm cực nóng. Quả nhiên là
một đôi bích nhân. Nhìn dáng vẻ hai người đi, xứng biết bao nhiêu nha.