Mạn Duẫn hoàn toàn mơ hồ, cuối cùng đã biết Phụ Vương định diễn thế
nào. Nàng đã nói mà, đâu phải khi không đang yên đang lành lại muốn nàng
mang khăn lụa lên đâu!
“Ngoan, nương tử ăn cái này.” Tịch Mân Sầm chăm sóc gắp một khối
đậu hũ, đút tận miệng Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn vẫn còn ngốc rớt, há mồm ngậm vào theo bản năng.
một đám người trong tửu lâu mắt đều nở hoa đào, nghĩ bụng, đôi vợ
chồng này tình cảm thật tốt đến không thể bắt bẻ. Có mấy nữ tử hết nhìn
Tịch Mân Sầm rồi lại quay sang nhìn trượng phu của mình, thở dài một hơi.
Hoàn toàn không thể so sánh được nha.
“Nào... Ngươi thích ăn cái này nhất, nếm thử xem ngon không.” Trong
lòng Mạn Duẫn lủi lên một ngọn lửa, gắp lấy món cải củ mà Tịch Mân Sầm
ghét nhất, đút vào trong miệng hắn.
Tịch Mân Sầm hơi hơi nhíu mày, không dám nói một câu, cố chịu đựng
nỗi chán ghét mà há mồm, không hề nhai cái nào liền nuốt thẳng vào bụng.
Chu Phi Chu Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, đầu óc
đều đình chỉ hoạt động.
Khi nào thì... xưa nay không ai có thể bức Vương gia làm việc mà hắn
không thích.
Bất quá Vương gia thật cũng quá âm hiểm, dám quang minh chính đại
kêu tiểu Quận chúa là ‘Nương tử’.
Tịch Mân Sầm không thích ăn món gì, Mạn Duẫn liền cố ý gắp món đó
đút cho hắn. một sau, Tịch Mân Sầm không thể không nhéo mạnh eo nàng,
“Duẫn nhi, Phụ Vương ăn no rồi, đừng gắp nữa.”