Ăn no? Tổng cộng mới có vài miếng thôi.
“Đừng nóng, dù sao ngươi đã là nữ nhân của bổn Vương. Bổn Vương
chỉ nói sự thật thôi mà.” Tịch Mân Sầm để sát vào tai Mạn Duẫn, hạ giọng
nói.
Mạn Duẫn cảm thấy lỗ tai ngưa ngứa, nhiệt khí không ngừng tiến vào
tai, mặt liền đỏ lên rất nhanh. Chân dưới bàn nhấc lên, hung hăng đạp mạnh
lên bàn chân hắn.
Biết Mạn Duẫn thẹn quá thành giận, Tịch Mân Sầm không trốn, chịu
một cước này.
Mạn Duẫn tưởng hắn sẽ né tránh, nên đến khi phát hiện đạp đúng ngay
chóc thì trong lòng lại lo lắng.
“Có đau hay không?” nhỏ giọng hỏi.
Tịch Mân Sầm tự hỏi một lúc, “Nếu Duẫn nhi kêu một tiếng ‘Phu quân’
thì sẽ không đau.”
Thấy Phụ Vương còn có tâm tư để đùa giỡn, Mạn Duẫn trừng mắt:
“Xem ra là không đau.” nói xong, tiếp tục gắp đồ ăn, tao nhã ăn cơm cho
xong.
Nhìn Mạn Duẫn chết sống cũng không kêu một tiếng, Tịch Mân Sầm
không nói gì nữa. Xem ra còn phải từ từ đánh hạ phòng tuyến của Mạn
Duẫn, để cho nàng mau chóng mở miệng kêu một tiếng này.
Chu Phi Chu Dương thấy ánh mắt Vương gia quét qua, lập tức cắm đầu
và cơm.
Hay nhỉ, sau khi Vương gia gặp tiểu Quận chúa thì càng ngày càng giả
dối, chiêu gì đều có thể dùng đến. Trong lòng bọn họ bi ai dùm tiểu Quận