chúa một phen. Tự cầu phúc đi.
Bữa ăn này ai nấy đều ăn thật no, đặc biệt là Mạo Ngao. đã vài ngày qua
không được măm thức ăn mặn, nó vừa thấy thịt đã liền đỏ mắt, ăn một bàn
đồ ăn cũng chưa đã thèm.
Lúc tiểu nhị đến thu dọn thì hai mắt liếc không ngừng về phía Mạn
Duẫn và Tịch Mân Sầm, dường như có cái gì muốn nói mà lại không dám.
Ngập ngừng một lúc, tiểu nhị nói: “Vị cô nương này, dạo này trong Tê
thành không yên ổn, trăm ngàn lần đừng rời tướng công của ngươi đó.”
Thấy dáng vẻ tiểu nhị rất thành thật, Mạn Duẫn tò mò hỏi: “Tiểu nhị ca
có thể nói là có chuyện gì không?”
Tiểu nhị cũng là người hay chuyện, thấy mỹ nhân mở miệng nói với
mình thì ngượng ngùng cười: “Vừa nhìn là đã biết các ngươi đến từ vùng
khác. Là thế này, dạo này trong thành có một kẻ hái hoa tặc, đã có mười
mấy cô nương mỹ mạo gặp phải tai ương. Tiểu nhân chỉ muốn nhắc nhở
ngươi cẩn thận thôi.”