“Không biết.” A Tài đi đến chậu nước bên cạnh, dùng “Xà phòng tẩy
mùi thi thể” tự chế rửa tay. “Từ chưởng quỹ là bị giết sau đó đốt thi thể,
còn thì thể vô danh này là bị giết sau đó chém đầu và tứ chi. Thủ pháp gây
tội của hai người, ngoài trừ tàn nhẫn thì không có bất luận cái gì giống
nhau.”
Lúc này Cao Vấn đi đến “Có kết quả chưa?”
A Tài gật đầu, Cao Hành giao bản ghi chép nghiệm thi cho đại ca.
————————————-
“Rốt cuộc hung thủ và người chết có hận thù gì mà tàn nhẫn như thế?”
Cao Vấn nhớ lại những gì hôm nay chứng kiến trong miếu.
“Cái này chỉ có thể chờ bắt được hung thủ, sau đó hỏi hắn.” A Tài nói.
“Đại ca, án tử của Từ chưởng quỹ có tiến triển không?” Cao Hành hỏi.
“Chúng ta có nghe được quan hệ của Từ phu nhân và Chung quản sự
trước khi nàng xuất giá, hai người thường lén lút gặp nhau, sau đó bị cha
của Từ phu nhân phát hiện, liền đem Từ phu nhân gả cho Từ chưởng quỹ,
lúc đó nhà của Từ chưởng quỹ bắt đầu sa sút, nhưng so với gả cho một hạ
nhân vẫn tốt hơn. Có thể đó là lý do Chung quản sự giết người, nhưng lúc
đó hắn đang ở đại sảnh, bọn tiểu nhị đều có thể làm chứng.” Cao Vấn cũng
cảm thấy đi vào ngõ cụt. “Ta đi dán thông cáo, xem gần đây có nhà ai trong
kinh thành có người mất tích không, hy vọng mau chóng tra ra thân phận
của thi thể kia.”
“Chúng ta cũng ra ngoài.” A Tài nói.
“Đi đâu?”
“Nhất Phẩm Lâu.”