Cao Hành và A Tài ngồi ở một bàn trong góc của Nhất Phẩm Lâu, lấp
đầy bụng xong, A Tài đề nghị tới hậu viện.
Vừa vặn lại gặp được Hạnh Hoa đưa cơm cho Mộc Đầu, “Đây là
nương tử của ngươi a?” A Tài đột nhiên tiến đến hỏi thăm.
“Đúng… Đúng vậy.” Mộc Đầu trả lời.
“Nương tử đối với ngươi thật tốt, mỗi ngày đều đưa cơm cho ngươi.”
A Tài cười nhìn về phía Hạnh Hoa.
Hạnh Hoa trốn sau lưng Mộc Đầu.
“Chúng ta không phải người xấu, chúng ta là bộ khoái.” Cao Hành
nhận thấy Hạnh Hoa sợ hãi, liền giải thích.
“Bái kiến quan gia.” Mộc Đầu và Hạnh Hoa cùng nói.
“Nghe nói trước kia ngươi là nha hoàn của Từ phu nhân?” A Tài hỏi.
“Vâng, trước khi xuất giá nô tỳ là thiếp thân nha hoàn của Từ phu
nhân.” Hạnh Hoa nói.
“Vậy phu nhân nhà ngươi không tiếc khi gả ngươi ra ngoài sao?” A
Tài nói tiếp.
“Phu nhân thấy nô tỳ tới tuổi, mới khai ân mới cho phép nô tỳ lập gia
đình.” Hạnh Hoa nói, nhìn về phía Mộc Đầu, lấy khăn tay lau thức ăn nơi
khóe miệng của hắn. “Ăn từ từ.”
Mộc Đầu cười nhẹ gật đầu.
A Tài nhìn động tác của hai người, “Theo ngươi, Từ chưởng quỹ có
thể có cừu oán với người nào?”