thuận miệng hỏi một chút mà thôi, trước kia mỗi tiểu nhị trong tiệm cũng bị
hỏi như vậy, những việc chúng ta làm không có ai phát hiện, nàng yên tâm
đi.”
“Có thể, nhưng thiếp sợ, vừa rồi, ánh mắt hai người kia nhìn thiếp tựa
như biết gì đó, chúng ta vừa mới được yên ổn, thiếp, thiếp không muốn….”
Hạnh Hoa nức nở.
Mộc Đầu nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, “Nàng yên tâm đi, cây đuốc
đã thiêu rụi tất cả, không có ai nghi ngờ chúng ta.”
Nghe thế, Cao Hành và A Tài nhìn nhau. Tiếp đến, Cao Hành mang A
Tài phi thân vào trong nội viện, đẩy cửa phòng ra, hai người đang ôm nhau
càng hoảng sợ, thấy hai người đến là quan gia, sắc mặt Hạnh Hoa thoáng
cái trắng bệch.
“Lời các ngươi vừa nói chúng ta đều nghe được, hóa ra các ngươi
chính là hung thủ sát hại Từ chưởng quỹ.” Cao Hành nói.
“Không phải, mọi việc đều là ta làm.” Mộc Đầu di chuyển về phía
trước, đứng chắn trước mặt Hạnh Hoa.
“Không, không phải như thế….” Hạnh Hoa lắc đầu.
“Nàng hãy nghe ta nói, giúp ta chăm sóc đệ đệ của ta.” Mộc Đầu bắt
lấy hai vai Hạnh Hoa, gắt gao nhìn nàng.
“Mộc Đầu…..” Lúc này Hạnh Hoa đã rơi lệ đầy mặt.
Mộc Đầu nhẹ gật đầu với nàng, sau đó nói với hai vị quan gia, “Ta và
các ngươi đi.”
Bởi vì Từ chưởng quỹ chết thảm gây ảnh hưởng xấu trong kinh thành,
lần này quyết định công khai thẩm tra xử lí.