Trên công đường là phủ doãn giả vờ nghiêm chỉnh. Mộc Đầu quỳ dưới
công đường, Từ phu nhân ngồi một bên. Ngoài công đường có nhiều dân
chúng đến xem, nhỏ giọng bàn luận.
Mộc Đầu thẳng thắn thú nhận việc sát hại Từ chưởng quỹ, hỏi nguyên
nhân thì hắn nói: “Thảo dân nhìn không vừa mắt Từ chưởng qũy luôn hà
khắc với mọi người, cho nên giết.” Loại lý do này, dù là phủ doãn nghe
xong cũng không thật tin tưởng.
Phủ doãn quay sang hỏi, “Cao bộ đầu, ngươi thấy thế nào?”
“Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy lý do này quá miễn cưỡng.”
“Ân, bổn quan cũng cảm thấy như vậy. Mộc Đầu, ngươi cần phải hiểu
rõ, án tử này là tội mất đầu, chớ vì người khác mà đánh mất tính mạng của
mình.” Phủ doãn khuyên bảo.
“Đại nhân, người là thảo dân giết, dù phán quyết như thế nào, thảo dân
đều không dị nghị.” Mộc Đầu kiên trì.
Lúc này, A Tài tiến lên, “Đại nhân, hung khí của án tử vẫn chưa tìm
được, như thế không cách nào xử án.”
“Đúng vậy, ngươi nói ngươi là hung thủ, hung khí đâu?” Được nhắc
nhở, đại nhân vội hỏi.
“Ta, ta đặt phía dưới bếp lò trong nhà bếp.” Mộc Đầu có vẻ khẩn
trương.
“Đại nhân, vậy không bằng đợi tìm được hung khí rồi tiếp tục thẩm tra
xử lí.” Cao bộ đầu nói.
“Được, đi tìm hung khí trước.” “Ba” một tiếng, lần đầu tiên thẩm tra
xử lí đã xong.