Mộc Đầu và Hạnh Hoa vì lời của hắn mà sửng sốt một chút, lập tức
khôi phục bình thường, “Ta không rõ.”
“Hạnh Hoa, đệ đệ của ta ở nhà chờ nàng, nàng mau trở về trông chừng
nó a.” Mộc Đầu chen vào.
“Ân. Hai vị quan gia, không còn việc gì, ta đi trước.” Hạnh Hoa nói.
“Ân, đi thong thả.” A Tài mỉm cười đưa tiễn.
“Hai vị quan gia, ta cũng phải trở về làm việc.” Mộc Đầu áy náy.
“Ân.” Nhìn Mộc Đầu đi, A Tài lâm vào trầm tư. Sau đó nhanh chóng
tiến lên phía trước, đứng ngoài nhà bếp, quan sát những việc Mộc Đầu làm,
đầu tiên là đốn củi, sau đó rửa thức ăn, sắp xếp món ăn. Làm xong những
cái này, Mộc Đầu đi đến tiền thính nói cái gì đó với Chung quản sự, sau đó
cất tạp dề, rời khỏi Nhất Phẩm Lâu.
“Đi theo hắn.” A Tài vừa đi vừa nói.
“Đi theo Mộc Đầu? Đi theo hắn làm gì?” Cao Hành khó hiểu, “Hắn có
liên quan gì tới án tử?”
“Ta chưa thể xác định, vừa rồi chúng ta hỏi Hạnh Hoa, Từ chưởng quỹ
có thể có cừu oán với người nào thì phản ứng của nàng có chút lạ, có lẽ đi
sẽ biết.”
Hai người đi theo Mộc Đầu tới trước cửa một ngôi nhà.
“Biết khinh công không? Tìm phòng bọn họ, đưa ta lên nóc nhà,” A
Tài nói.
Vì vậy Cao Hành bay lên nóc nhà trước, xác định vị trí của hai ngươi,
sau đó quay lại đưa A Tài lên nóc nhà, hai người dỡ một mảnh ngói, nghe
được Mộc Đầu nói với Hạnh Hoa. “Nàng đừng tự dọa mình, bọn họ chỉ