“Đại nhân, Mộc Đầu oan uổng ….” Hạnh Hoa đã đi vào công đường,
quỳ gối bên cạnh Mộc Đầu.
“Nàng tới làm gì?” Mộc Đầu tức giận nói.
“Thiếp không thể nhìn chàng bị chém đầu, thiếp không thể….” Nước
mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Dưới công đường là người nào?” Đại nhân vỗ mộc phách hỏi.
“Đại nhân, dân phụ tên là Hạnh Hoa, Từ chưởng quỹ là dân phụ giết.”
Một câu của Hạnh Hoa, khiến dân chúng đều cả kinh, sao lại có thêm người
đến nhận tội.
“Vì sao ngươi nói ngươi giết người?” Đại nhân hỏi.
“Dân phụ có hung khí.” Nói xong, lấy bao vải, móc ra một chủy thủ,
là chủy thủ bị đứt lưỡi.
A Tài nhận lấy, gắn vào lưỡi đao, quả nhiên đồng nhất.
“Là hung khí chúng ta muốn tìm, đại nhân.” A Tài hài lòng nói.
“Không phải, người là thảo dân giết.” Mộc Đầu kích động kêu to,
nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống. “Ngài tin thảo dân, người là thảo
dân giết, đại nhân”
Mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc, sao còn có người tranh nhau
nhận mình là hung thủ giết người chứ?
“Mộc Đầu….” Hạnh Hoa giữ chặt hắn, khóc, lắc đầu.
“Ba.”