“Công đương không phải là nơi các ngươi ồn ào, từng người nói,
Hạnh Hoa, ngươi nói trước, vì sao ngươi nói ngươi là người giết Từ
chưởng quỹ?”
“Từ Hữu Đức chết chưa hết tội, hắn không bằng cầm thú.” Trong
giọng nói tràn đầy hận ý, “Trước kia dân phụ còn là thiếp thân nha hoàn
của Từ phu nhân, mỗi lần phu nhân không có mặt, hắn luôn nghĩ cách sàm
sỡ dân phụ, sau đó còn nói với phu nhân muốn nạp dân phụ làm thiếp, mặc
dù Hạnh Hoa xuất thân nghèo hèn, nhưng phu nhân đối với dân phụ ân
trọng như núi, năm đó nếu không có phu nhân, dân phụ đã sớm chết đói
đầu đường, sao dân phụ có thể cùng phu nhân chung một phu, thương tổn
phu nhân. Ai ngờ Từ Hữu Đức lại chủ động muốn gả dân phụ ra ngoài, chỉ
cần không thương tổn phu nhân, thế nào dân phụ cũng đồng ý, sau đó dân
phụ được gả cho Mộc Đầu.” Nói xong, nhìn Mộc Đầu, Mộc Đầu nắm chặt
tay nàng.