“Thân thể của nó không chịu nổi đại lao, một đêm nhiễm phong hàn
cũng có thể lấy mạng của nó, ta không thể bỏ mặc một hài tử ở đây gặp
chuyện.”
Thấy ánh mắt kiên định của A Tài, lại nhìn Thổ Đậu, Cao Hành thỏa
hiệp, “…Được rồi, có vấn đề gì thì ta và người gánh chịu.”
A Tài cười mang Thổ Đậu ra ngoài, đi qua chỗ Cao Hành, vỗ vai của
hắn, nhỏ giọng nói câu. “Đây mới là huynh đệ”
Cao Hành nghĩ thầm, huynh đệ hoạn nạn.
Sau khi A Tài sắp xếp tốt cho Thổ Đậu ở tiểu viện của mình, Cao
Hành hỏi, “Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao nó không phải
hung thủ chứ.”
“Kỳ thật khi ta nhìn thấy Thổ Đậu, ta đã nghĩ, một cái hài tử như vậy,
sao có thể khống chế một nam nhân lớn gấp đôi mình?” A Tài hỏi.
Đúng vậy…. Nhưng, “Có lẽ nó thừa dịp hắn ngủ say….”
“Dù ngủ say, một đao cũng đau đến tỉnh, sao Từ chưởng quỹ có thể
ngoan ngoãn nằm để nó đâm, không phản kháng, không kêu to?”
Cao Hành há hốc mồm, lại không có lý do phản bác hắn, “Còn có,
chủy thủ ở đâu ra?” A Tài truy vấn.
“Tuy nó quả thật có mười phần lý do giết người này, nhưng nó không
có cách nào giết hắn.” A Tài nhìn cửa phòng, tưởng tượng đến hài tử đang
cuộn mình ngủ say.