Cao Hành nhìn A Tài nửa chết nửa sống đong đưa võng, “Uy, ngươi
làm sao vậy?”
A Tài không nhìn hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào một chỗ trên mặt đất.
“Ta có thể gặp đệ đệ của Mộc Đầu được không?”
Cao Hành sững sờ, “A, có thể. Ta mang ngươi đi.” A Tài nhẹ gật đầu,
“Ngay bây giờ được không?” A Tài lại gật đầu. Nhìn A Tài như vậy,
Cao Hành cảm thấy không quen, hắn biết rõ người này còn nghĩ đến án
kiện. Vì thế hắn cũng cảm thấy khổ sở, nhưng hắn không biết khuyên bảo
A Tài như thế nào, đành phải nói, “Có đôi khi, có chút chuyện chúng ta
không hy vọng xảy ra, nhưng không cách nào khống chế, cũng không giúp
được.” A Tài không nói gì.
Trên đường hai người đi tới nhà lao, A Tài đột nhiên nói, “…. An ủi
rất tệ.”
Cao Hành lúng túng, chỉ nghe A Tài nói thêm, “…. Nhưng, cảm tạ.”
Cao Hành hơi bất ngờ, cuối cùng đành phải gãi gãi đầu, “…. Đừng
khách khí.”
Đứng ở ngoài phong giam nhìn hài tử núp mình trong góc, trái tim của
hắn xiết chặt, lông mày nhíu lại, “Mở cửa lao ra.”
Đợi nha dịch mở cửa, A Tài đi vào, Thổ Đậu lui vào góc tường. A Tài
cũng không đến bên cạnh nó, nói với những người phía sau, “Các ngươi ra
ngoài trước, ta ở lại với nó một chút, các ngươi ở đây khiến nó sợ hãi.”
Cao Hành nhìn hắn, lại nhìn Thổ Đậu, “Ta chờ ngươi bên ngoài.”
Đợi trong phòng giam chỉ còn lại hai người, A Tài ngồi xuống, cách
xa chỗ của Thổ Đậu.