“Kỳ thật, đã gần một năm tên súc sinh kia không tới tìm Hạnh Hoa,
lúc đầu chúng ta đều cho rằng hắn đã chán. Vì vậy mấy ngày hôm trước ta
tới tìm hắn, muốn hắn trả đệ đệ cho ta, nhưng tên súc sinh kia lại chẳng biết
xấu hổ nói, sở dĩ hắn không đến tìm Hạnh Hoa, không phải là do hắn chán,
mà là hắn đã tìm được một hảo vật thay thế, các ngươi biết là ai không?
Chính là đệ đệ của ta. Hắn……” Mộc Đầu khóc không thành tiếng, không
cách nào nói tiếp. Hạnh Hoa giữ chặt hắn, như là cho hắn chèo chống. “Đệ
đệ của ta, nó, nó chỉ phản ứng chậm hơn so với người thường một chút….
Nó, năm nay mới mười ba tuổi, mới mười ba tuổi a……”
“Các ngươi biết rõ vì sao hắn chọn ta không? Bởi vì ta vừa được mười
lăm tuổi, vẫn chưa trưởng thành (ta chẳng biết dùng chữ nào cho hợp lý,
trong QT dùng từ ‘phát dục’), các ngươi không thể tưởng tượng được hắn
không bằng cầm thú đến cỡ nào…” Hạnh Hoa tức giận nói. “Loại người
này chết không đáng tiếc, chẳng lẽ vì chúng ta là hạ nhân mà phải chịu
đựng?”
Sau đó Mộc Đầu nói, ngày đó là đệ đệ của hắn toàn thân đầy máu từ
trong phòng chạy ra, lúc ấy hắn và Hạnh Hoa ở phía sau nội viện ăn cơm,
bọn họ giật nảy mình, sau đó hắn vào phòng, thấy thi thể Từ Hữu Đức, vội
vàng tìm một bộ y phục sạch sẽ cho Thổ Đậu [đệ đệ của Mộc Đầu] thay, rồi
bảo Hạnh Hoa tranh thủ thời gian dẫn nó rời đi, tiếp đến hắn phóng hỏa
thiêu cả gian phòng.
Sau nữa, nha dịch tìm được đệ đệ của Mộc Đầu trong một căn phòng
khóa chặt phía sau nhà, đây chẳng qua chỉ là một hài tử thương tích đầy
người.
A Tài không ngờ kết quả sẽ như vậy, lần đầu tiên hắn ý thức được, đây
là một giai cấp xã hội, không có pháp chế hoàn hảo, không có nhân
quyền,… Có, chỉ là người ăn thịt người, người khinh người, người áp
người…. Đây là thế giới này.