“Ngươi là Thổ Đậu phải không? Cái tên rất đáng yêu, ngươi có một ca
ca tốt, trước kia trong nhà của ta cũng chỉ có mình ta, không có huynh đệ tỷ
muội, cảm giác, có chút cô đơn……”
Có lẽ trên người A Tài tản mát thiện ý, lại ngồi rất xa, sẽ không tạo
thành uy hiếp với nó, dần dần Thổ Đậu không còn thu mình lại.
A Tài bảo trì tư thế này hàn huyên với Thổ Đậu hai canh giờ.
Lúc Cao Hành tiến vào, khoảng cách giữa A Tài và Thổ Đậu chỉ là
một cánh tay. Hắn lặng lẽ đứng một bên, không quấy rầy bọn họ.
“…… Thổ Đậu, theo ta ra ngoài được không? Ngày mai ta mang
ngươi đến gặp ca ca được không?” A Tài chậm rãi bắt lấy tay Thổ Đậu, nhẹ
nhàng nắm, cảm thụ được thân thể da bọc xương, trong lòng hắn tràn đầy bi
thương.
Thổ Đậu sợ hãi nhìn vị đại ca ca trước mắt, nhẹ gật đầu. A Tài cười
càng sáng lạn.
Nghe thế, Cao Hành muốn ngăn cản, vừa đứng dậy thì khiến Thổ Đậu
hoảng sợ núp sau lưng A Tài.
Cao Hành ý thức được mình dọa nó, đành nhỏ giọng nói, “… Bây giờ
nó là hung thủ giết người, ngươi không thể dẫn nó ra ngoài. Ta biết rõ
ngươi thương hại nó, nhưng…..”
“A Hành, nó không phải hung thủ, nguyên nhân cụ thể ta sẽ nói cho
ngươi biết.” A Tài che chở Thổ Đậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay đang nắm
chặt ống tay áo của hắn, an ủi, “Không sao, không sao.”
“Nhưng…” Nhìn Thổ Đậu, Cao Hành lại nhỏ giọng nói, “Ta cũng phải
nói trước với đại nhân một tiếng.”