ta không biết.”
Tiểu nhị ất: “Đúng vậy, đến thúc giục mấy lần, lúc đó là lúc người đến
dùng cơm đông nhất, bình thường nếu Chung quản sự thấy thức ăn mang
lên tương đối chậm thì sẽ đến thúc giục . Kỳ thật là do người làm của
chúng ta không đủ….”
Tiểu nhị ất: “Hậu viện? Không có, Chung quản sự thúc giục nhưng
vẫn không thấy món ăn được đưa lên sẽ tự mình bưng đi, bưng món ăn
không thể ra hậu viện. Mà nhà bếp bận rộn như vậy, ai có thời gian nhìn
chằm chằm vào Chung quản sự.”
Nghe cái này hoàn toàn có thể chứng minh bọn họ không ở hiện
trường, nhưng muốn tìm lỗ thủng, đầu tiên là tiếng đàn đình chỉ sau đó đứt
quãng, cũng có thể là nha hoàn Đào Hoa của Từ phu nhân gảy, đương nhiên
phải xác định Đào Hoa biết đánh đàn. Mặt khác, những người trong đại
sảnh có vẻ là nhân chứng rất có lợi, nhưng không ai thời thời khắc khắc
nhìn chằm chằm vào Chung quản sự, như vậy giết người rồi trở lại đại
sảnh, cũng có khả năng.
Nghĩ vậy, A Tài cảm giác có gì đó đang trở nên rõ ràng.
“Ta nghe từ đại tỷ trong đại viện kia, hóa ra Tiểu Lục Tử từng làm đầu
bếp, lúc chặt thịt không cẩn thận chặt phải ngón giữa, cho nên ngón giữa
tay trái của hắn không có đầu ngón tay.” Cao Hành hưng phấn.
“Đại tỷ?” Thấy biểu tình của Cao Hành cứng lại, “Nghĩa là qua ngón
tay chúng ta mới có thể nhận ra đó là Tiểu lục tử.” A Tài nói.
“Đúng.” Cao Hành nói.
“Không biết Tiểu Lục Tử phát hiện cái gì, biết cái gì?” A Tài đong
đưa võng.