“Đúng vậy, Thổ Đậu nhà ta muốn ăn bánh màn thầu.” A Tài cười nói
với Thổ Đậu, “Cho ta một số món ngon của tiệm các ngươi.”
“Trước kia Thổ Đậu đã tới đây?” A Tài thử hỏi.
Thổ Đậu nhìn bốn phía, lắc đầu.
“Nơi này có món ngon nhất kinh thành.”
Rất nhanh món ăn được bưng lên bàn, dù sao chỉ có hai bàn khách
nhân.
Thổ Đậu nhìn A Tài đang cười với mình, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Vậy ăn đi.” Ngay sau đó A Tài không chút khách khí, không để ý
hình tượng vừa ăn vừa nói. Thổ Đậu miệng mở rộng, giật mình nhìn tướng
ăn của hắn.
Như là ý thức được cái gì, đột nhiên A Tài dừng lại, xấu hổ nhìn Thổ
Đậu, “Ha ha, đối với mỹ thực, ta rất khó kháng cự. Hơn nữa ăn ngon thì
phải tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế).”
Thổ Đậu ngại ngùng cười cười.
Miệng Âu Dương Húc cũng mở rộng đến mức có thể nhét được cả quả
trứng vịt vào, hắn bị tướng ăn của A Tài dọa. Người này không ăn cơm
mấy ngày sao? Món ăn của Nhất Phẩm Lâu là muốn người tinh tế thưởng
thức, hắn ăn như thế quả thực là chà đạp danh tiếng.
Lại ăn vài miếng, A Tài phát hiện Thổ Đậu không hề động đũa, “Sao
không ăn?”
Sắc mặt Thổ Đậu không được tự nhiên, sau đó lắc đầu, “Hương vị,
không thoải mái.”