“Hai vị hảo, không biết ta có thể ngồi đây hay không?” Nói xong, Âu
Dương Húc đi đến bàn A Tài, ngồi đối diện với Thổ Đậu.
Bị cắt đứt suy nghĩ, A Tài nhìn vị khách không mời mà đến. “Đương
nhiên có thể.” Sau đó móc ra ngân lượng đặt lên bàn, kéo Thổ Đậu, nói,
“Chúng ta đang địnhrời đi.”
Âu Dương Húc nhìn hai người rời đi, khóe miệng hiện lên một đường
cong đẹp mắt.
Trở lại Cao phủ, A Tài xông vào trong phòng bếp, bắt đầu binh lách
cách bàng “Hoạt động”. Sau một lát, bưng một chén cơm chiên trứng đến
trước mặt Thổ Đậu.
“Ừ, nếm thử, ta làm cơm chiên trứng.” A Tài chờ mong nhìn Thổ Đậu.
Thổ Đậu cầm lấy thìa, ăn một miếng, liên tục gật đầu, “Hảo, ăn ngon.”
Bởi vì cơm tràn đầy cả khoang miệng, khiến lời Thổ Đậu nói ra hơi ngọng.
“Ngon thì ăn nhiều một chút.”
“Ta đã trở về.” Cao Hành không hề báo trước đẩy cửa tiến đến, thấy
Thổ Đậu ở đây, áy náy cười. Trên thực tế, hiện tại Thổ Đậu đã khá hơn so
với trước kia, tối thiểu nhìn thấy hành động lỗ mãng của Cao Hành, cũng sẽ
không bị dọa.
“Kết quả thế nào?” A Tài hỏi.
“Bằng dấu giày của Tiểu Lục Tử. Xem ra không phải của hung thủ.”
Cao Hành có chút tiếc nuối.
“Tuy không phải hung thủ, nhưng ít nhất có thể chứng minh, có lẽ
Tiểu Lục Tử từng đến hiện trường.” Dù sao dựa vào dấu giày, cả kinh thành