A Tài đột nhiên ý thức được, trước đó nó toàn ăn thức ăn ở Nhất Phẩm
Lâu…. Hắn cầm lấy bánh màn thầu, lau lau khóe miệng đầy mỡ, sau đó
nhét vào trong miệng.
“Thực xin lỗi.” A Tài thành khẩn nói, hắn thật không ngờ điểm ấy.
Thổ Đậu nghi hoặc nhìn hắn, “Vì sao lại xin lỗi?”
“Rất nhiều chuyện.” A Tài nắm tay Thổ Đậu.
Mới từ bên ngoài vào, Chung quản sự thấy bàn A Tài ngồi, mà vị trí
của Thổ Đậu thì vừa vặn bị ngăn tủ và bình hoa che đi.
Chung quản sự đi lên trước bắt chuyện với A Tài, “Quan gia, mang
bằng hữu tới dùng cơm.” A Tài quan sát phản ứng của Chung quản sự,
không có chút khác thường nào.
“Chung quản sự, gần đây có tốt không?”
“Ngươi cũng thấy đấy, trên cơ bản không có người đến.” Chung quản
sự bất đắc dĩ nói.
“.. Sau này có tính toán gì không?” A Tài hỏi thêm một câu.
“Phu nhân muốn bán nơi này đi, nơi này khó có khả năng khôi phục
quang cảnh trước kia.” Trong giọng nói của Chung quản sự tràn đầy tiếc
hận. “Ngạch, không quấy rầy nhị vị dùng cơm, ta còn có một số việc….”
“Ân, ngươi đi a.” A Tài vội vàng nói.
“Nhị vị chậm dùng.”
A Tài nhìn Chung quản sự, đại não bắt đầu vận chuyển.