“Hôm qua ta vừa dạy nó, nhưng viết không đẹp, tốt nhất là ngươi dạy
lại.” A Tài lại đáp.
Triển Cảnh Nham nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi. “Hôm nay ta dạy
ngươi một lần nữa, đầu tiên là viết tên mình, sau đó học viết tự, cuối cùng
là đọc tự, được không?”
“Hảo.” A Tài rất sảng khoái đáp ứng.
Triển Cảnh Nham và Thổ Đậu đều nhìn hắn, ai là đệ tử?
“Những câu đối đáp thông thường cũng cần phải giúp đỡ.” Triển Cảnh
Nham thản nhiên nói.
A Tài lập tức ngậm miệng, gãi gãi đầu, cuối cùng nói thêm câu,
“Ta…. Là sợ nó khẩn trương.”
Triển Cảnh Nham không nói gì, tiếp tục nhìn hắn.
“… Ta sẽ yên lặng …..” A Tài cam đoan, lúc này Triển Cảnh Nham và
Thổ Đậu mới bắt đầu học.
Hắn cũng không muốn nhàm chán nhìn chằm chằm hai người như vậy,
nhưng hắn lo lắng đột nhiên để Thổ Đậu ở cùng người xa lạ, nó sẽ sợ. Hắn
định tham dự vài buổi, xác định Thổ Đậu thích ứng được, hắn sẽ để bọn họ
tự học.
Triển Cảnh Nham dạy tư thế cầm bút chính xác, sau đó trên giấy viết
hai chữ “Thổ Đậu”, để Thổ Đậu nhìn vào đó bắt chước theo. A Tài cũng
nghiêng đầu xem, liên tiếp gật đầu, đúng là chuyên gia, dứt khoát, điểm là
điểm, nét chữ khiến hắn phải rửa mắt nhìn.
Khoảng thời gian tiếp theo đối với A Tài mà nói là dài dằng dặc, hắn
không tập viết chữ bằng bút lông, dù thế nào đi nữa hắn không cần phải ghi