chép bản nghiệm thi của chính mình, chữ xấu cũng không sao. Tiện tay
cầm sách trên giá sách lật xem, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Triển Cảnh
Nham và Thổ Đậu, một người dạy bảo nghiêm túc, một người chuyên tâm
học tập. Tại sao y lại nguyện ý dạy Thổ Đậu? Theo khí chất của y, tác
phong, y phục, y không phải người bình thường, tiếp cận hắn nhằm mục
đích gì? Hắn nghèo rớt mồng tơi, nhà chỉ có bốn bức tường. Bộ dáng cũng
không phải thiên tư quốc sắc. Trên người hắn có cái gì chứ? Cúi đầu nhìn
chính mình, di, đột nhiên phát hiện tay của hắn thật sự không tệ, so với tay
nam tử bình thường trắng hơn rất nhiều, sờ thấy mềm mại, móng tay sạch
sẽ, làm việc linh hoạt….. Ân, thật sự là một đôi tay không tệ.
A Tài miệt mài theo đuổi suy nghĩ, dù thế nào đi nữa hắn cũng không
có cái gì để mất.
“Hôm nay đến đây thôi.” Triển Cảnh Nham đứng dậy nói.
“Không ngồi nghỉ ngơi một chút?” A Tài vội vàng đứng lên, Thổ Đậu
cũng đứng lên theo.
“Không cần, ngày mai ta sẽ tới vào giờ này.” Triển Cảnh Nham đi ra
khỏi phòng.
“Thổ Đậu, mau nói với tiên sinh, ngày mai gặp.” A Tài vỗ vai Thổ
Đậu.
“Ngày mai gặp.” Thổ Đậu nói.
Triển Cảnh Nham gật gật đầu.
“Ta tiễn ngươi.” A Tài đuổi theo y. “Ngươi trở về phòng trước.” Lại
nói với Thổ Đậu.
Triển Cảnh Nham không từ chối, hai người im lặng đi đến cửa sau của
Cao phủ.