Sao lúc nào hai người ở riêng một chỗ, hắn cũng có chút không được
tự nhiên, trong lòng A Tài kêu gào.
“Đến đây là được.” Triển Cảnh Nham mở miệng nói.
“A? A.” A Tài gãi gãi đầu. “Vậy ngày mai gặp.” Hắn nở nụ cười nhìn
Triển Cảnh Nham.
Triển Cảnh Nham nhìn chằm chằm hắn. Cảm nhận được tầm mắt của
y, A Tài cũng bình tĩnh nhìn lại y, chỉ nghe tim “Thịch thịch thịch” nhảy,
Triển Cảnh Nhamvươn tay lên đỉnh đầu của hắn, khi thu hồi thì trên tay có
thêm một phiến lá cây.
“Ngày mai gặp.” Nói xong, đi ra Cao phủ.
Triển Cảnh Nham xoay người rời đi, vuốt vuốt lá cây trong tay, nhớ lại
phản ứng khẩn trương của A Tài, khóe miệng mỉm cười.
Đợi người nọ đi xa, A Tài mới cảm thấy sự khẩn trương biến mất, hóa
ra chỉ là một phiến lá cây, hô….
Nhưng nếu cẩn thận, A Tài sẽ phát hiện xung quanh không có cái cây
nào.
Ngày hôm sau Triển Cảnh Nham xuất hiện trong tiểu viện của A Tài
đúng giờ, trong thư phòng có ba người như cũ, chỗ ngồi như cũ, chỉ có tâm
trạng khác nhau.
Sáng sớm A Tài đã chuẩn bị sách để xem, không quấy rầy bọn họ.
Một lúc lâu sau, trong phòng chỉ còn lại hai người, một người trên
người choàng y sam đang nằm sấp ngủ, người này hiển nhiên là A Tài.
Người còn lại hạ cằm nhìn hắn ngủ, người này rõ ràng là Thổ Đậu.