xuống.
————————
A Tài ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên cửa, “Lệ Xuân viện”. Cái này, là
kỹ viện?
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?” Cao Hành thấy A Tài nhìn bảng
hiệu thật lâu, cho là hắn phát hiện cái gì đó, cũng ngẩng đầu xem.
“Không có.” A Tài liếc hắn, sau đó đi vào, Thổ Đậu chăm chú đi theo
phía sau.
Cao Hành sững sờ một chút, lập tức cũng theo vào, nhìn cái gì mà lâu
vậy chứ?
A Tài theo Cao Hành xuyên qua đại sảnh lên lầu hai, không thể không
nói, kỹ viện này thật đẳng cấp. Đại sảnh gần trăm mét vuông, bên trái có
một cái sân khâu ước chừng rộng tám thước cao ba thước, dùng hàng rào
gỗ vây quanh, phía dưới đặt ba hàng mười hai cái bàn lớn. Phía bên phải
của lầu hai cũng sắp xếp vài cái bàn trong một phòng trang nhã. Cả đại
sảnh dùng màu sắc sặc sỡ trang hoàng, vô cùng xa hoa. Bởi vì bây giờ là
buổi chiều, cho nên trong đại sảnh ngoại trừ tạp công quét dọn thì không có
khách nhân vào xem.
Đi qua đại sảnh tới cánh cửa bên hông sân khấu, đi vào một hành lang
gấp khúc, bên trái hành lang gấp khúc là tường thành, hành lang kéo dài,
bên phải là đình viện. Xung quanh đình viện, phía bắc là thủy trì, phía nam
trồng các loại hoa kiều diễm.
Xuyên qua hành lang gấp khúc, rẽ trái thì có cổng vòm, tiến vào, liền
thấy lầu các, xung quanh có bài trí hòn non bộ. Đối diện cổng vòm là lầu
các sáu tầng, hai bên trái phải là lầu các năm tầng. Nơi giao giữa ba lầu các
có hai thang lầu.