Theo thang lầu bên trái đi lên lầu hai, tới một gian phòng tận cùng,
Cao Vấn đã chờ ở đó. Thấy bọn họ vào, “Ta đã phong tỏa nơi này, thi thể ở
bên trong, ta không để bọn họ làm lộn xộn.”
A Tài gật đầu, nhìn chung quanh gian phòng, đây là khuê phòng của
một cô nương, bên ngoài là tiểu sảnh, bên trong là phòng ngủ, chính giữa
dùng rèm ngăn cách, hiện tại rèm bị kéo sang hai bên, cả gian phòng sạch
sẽ, không một chút mất trật tự.
A Tài trực tiếp đi đến bên giường, nhìn nữ nhân nằm trên đó. Oa, hắn
tới nơi này đã lâu nhưng chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, dung
mạo có thể so với Lâm Chí Linh ở hiện đại. Còn trẻ mà đã chết….
A Tài nhìn Cao Hành, ý bảo hắn bắt đầu ghi chép.
“Người chết là nữ, tuổi khoảng 17, 18….”
“Nàng mười tám tuổi.” Nữ nhân trung nhiên bên cạnh nói.
A Tài nhìn nàng, “Ta là Trương mụ mụ, tú bà của Lệ Xuân viện.”
Trương mụ mụ tự giới thiệu.
“Ngươi ở đây làm gì?” Cao Hành cau mày hỏi.
“Vị quan gia này nói có chuyện muốn hỏi ta, bảo ta đợi ở đây.”
Trương mụ mụ chỉ vào Cao Vấn.
“Nàng là người đầu tiên phát hiện thi thể.” Cao Vấn nói.
“Đúng vậy đúng vậy, buổi trưa ta bảo Xuân nha đầu gọi Dung cô
nương dậy, nha đầu trở lại nói với ta là không có người trả lời, ta tưởng
nàng còn đang ngủ, nên không gọi nàng. Nhưng đêm nay phải làm ăn, hôm
nay nàng là nhân vật chính, thiếu ai cũng không thể thiếu nàng, ta bảo
Xuân nha đầu đến gọi lần nữa, nhưng cũng không có người trả lời. Ta nghĩ