không phải đã xảy ra chuyện gì chứ, sau đó tự tới nhìn, cửa này khóa ta vào
không được, ta bảo người phá cửa, thấy nàng nằm trên giường, ta gọi vài
tiếng đều không phản ứng, đi đến trước mặt, lúc này mới phát hiện nàng
không thở.” Trương mụ mụ vừa nói vừa dùng khăn lau khóe mắt. “Đêm
nay là đêm đầu nàng đấu giá, thiệp đã phát, hiện tại người đã chết, ta phải
nói với khách nhân như thế nào a.”
Những người khác trong phòng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lão bà
này, bà ta đâu có thương cảm cho người chết.
Bên kia A Tài cũng không dừng động tác, vén chăn lên, “Dung cô
nương y phục chỉnh tề, trên người không có vết thương, không có dấu hiệu
giãy dụa.” Nhìn sát người chết, kiểm tra ngón tay, A Tài vừa nói vừa chỉ
cho Thổ Đậu xem bệnh trạng. “Môi tím đen, móng tay có màu xanh đen,
đây là biểu hiện của trúng độc.” Thổ Đậu liên tiếp gật đầu, Cao Hành
không ngừng ghi chép.
“Trúng độc?” Trương mụ mụ kinh hô. “Sao có thể trúng độc, nàng ăn
mặc đều do nội viện của chúng ta quản, vì phòng ngừa loại cô nương này
tìm chết tìm sống, bất kỳ vật dụng nguy hiểm hay độc vật đều khó có khả
năng xuất hiện trong phòng. Sao có thể trúng độc?”
“Loại cô nương này? Nàng không tự nguyện vào đây?” Cao Hành hỏi.
“Quan gia, ngươi thật biết nói giỡn, ai sẽ tự nguyện tới nơi này chứ,
tất cả mọi người đều là bất đắc dĩ, phần lớn vào đây là bị bán. Nàng a,
trước còn là một thiên kim tiểu thư, cha nàng làm quan nhưng sau đó phạm
tội, nam nhân trong nhà đều bị chém đầu, nữ nhân đều bị bán làm quan nô,
ta thấy nàng xinh đẹp, nên mua vào viện của chúng ta.”
“Tên đầy đủ của nàng là gì?” Cao Vấn đột nhiên hỏi.
“Dung Tử Uyển.” Trương mụ mụ nói.