còn xem hắn là bằng hữu, trong án kiện có quy định, không thể lộ ra tình
huống án tử. “Ta hiểu, ngươi có thể không cần nói cho ta biết tiến triển của
án tử, nhưng ta chỉ muốn nói, cho dù ngươi nghiệm thi có khúc mắc gì,
Tiểu Dung tuyệt đối không thể tự sát.”
“Tiểu Dung?” Cao Hành lặp lại xưng hô này.
“Ta từng là môn sinh của Dung Xương Dung đại nhân.” Đáp án này
vượt ngoài dự đoán của Cao Hành và A Tài. “Dung đại nhân đối với ta có
ơn tri ngộ, nếu không có hắn sẽ không có ta ngày hôm nay. Án tử của Dung
đại nhân xảy ra, ta chỉ là một đệ tử học tại nhà hắn, lúc đó ta lại hồi hương,
khi ta nghe nói chuyện này vội vàng trở lại kinh thành, Dung đại nhân đã bị
chém, Dung phủ bị dán giấy niêm phong. Ta tìm hiểu nhiều phen mới biết
được thiên kim tiểu thư của Dung đại nhân – Dung Tử Uyển bị bán vào Lệ
Xuân viện. Ta nhiều lần muốn giúp nàng chuộc thân, nhưng đều bị nàng cự
tuyệt. Năm trước ta khảo thủ công danh tiến vào quan trường, chính là hi
vọng có cơ hội lật lại bản án lần nữa, tra ra án tử năm trước.”
Nói đến đây Ngô Viêm thở dài, “Sau khi được bảng nhãn, ta bị điều
đến hộ bộ nhậm chức, ta nghĩ tất cả biện pháp nhưng không thể tiếp xúc
với án tử, muốn tìm chứng cứ mà không khiến đối phương hoài nghi, căn
bản là khó càng thêm khó. Về sau không cẩn thận đắc tội Lữ thái sư, trực
tiếp bị giáng chức chuyển tới huyện Đạo Hà. Khi đó ta chỉ có thể cố gắng
tạo công trạng, tranh thủ sớm ngày trở lại kinh. Nhưng ta vô cùng rõ ràng,
vì ta đắc tội với Lữ thái sư, cho nên ngày trở lại kinh quá xa xôi.”
Hắn thành khẩn nhìn A Tài, “Đây cũng là lý do vì sao ta nghe được
nguyên tắc phá án của ngươi thì chiếm dụng nó, chỉ cần có thể nhanh chóng
trở lại kinh, ta sẵn sáng dùng bất cứ cách nào. Ta hiểu rõ Dung đại nhân,
hắn tuyệt đối không thể biển thủ ngân lượng, chắc chắn có người vu oan
hãm hại.”