“A Tài, đại nhân cũng có nổi khổ tâm riêng….” Cao Chí nói.
“Tam ca, ngươi đứng bên kia sao?” Hắn vẫn bất mãn chuyện Tam ca
tiếp tục làm việc bên cạnh Ngô Viêm, bây giờ lại nói giúp cho người này.
“Đây không phải vấn đề đứng bên nào, ta chỉ nói sự thật.” Cao Chí
cho thấy lập trường của mình.
“Sự thật chính là Ngô Viêm dựa vào ‘Nguyên tắc suy đoán vô tội’
thăng quan.” Cao Hành trừng mắt nhìn Tam ca.
“A Hành….” A Tài gọi hắn lại.
“Với ta mà nói, tất cả người chết chỉ có một thân phận, là người bị hại.
Ta sẽ không vì thân phận khác nhau mà đối xử khác nhau, nếu như ngươi lo
lắng điểm ấy thì không cần.” A Tài nhìn Cao Chí.
“Ta không có ý này….” Cao Chí muốn giải thích.
“Sư phụ….” Thổ Đậu hết giờ học đứng ở cửa thư phòng, trong lúc vô
tình cắt ngang lời Cao Chí.
“Ân.” A Tài mỉm cười, “Lát nữa ta kiểm tra y phục và vật dụng, nhanh
chóng hoàn tất bản nghiệm thi.”
Nhìn ra A Tài không muốn nói tiếp, Cao Chí thở dài, “Ân, ta đi
trước.” Nhìn Cao Hành, “Đệ theo ta ra ngoài một chút.”
Cao Hành tỏ vẻ “Đi thì đi” theo sau lưng Cao Chí.
Nhìn Cao Chí rời đi, Triển Cảnh Nham từ thư phòng bước ra, “Không
sao chứ?”
Lúc này A Tài mới hạ vai, ôm Thổ Đậu, không có tinh thần đem cái
cằm đặt trên đỉnh đầu nó, “… Không sao.”