“Sư phụ… Ta có việc.” Thổ Đậu nhẫn không được, “Đầu sư phụ quá
nặng…”
A Tài lập tức đứng thẳng thân, vò vò đầu Thổ Đậu, “Sư phụ sai rồi, đã
quên Thổ Đậu còn đang lớn, không thể đặt lên như vậy, vạn nhất không cao
là xong.”
“Sau này cho sư phụ đặt lên.” Thổ Đậu ngây thơ lại nghiêm túc nói.
A Tài nở nụ cười sáng lạn, “Hảo đồ đệ của ta….” Sau đó sờ loạn trên
đầu Thổ Đậu.
Thấy A Tài vui vẻ, Triển Cảnh Nham nhịn không được cũng sờ lên
đầu của hắn.“Đừng nghĩ quá nhiều.”
Động tác này khiến A Tài ngốc lăng tại chỗ, y đang làm gì chứ? Sờ
đầu của hắn? Vì sao?…. Nguyên một đám dấu chấm hỏi liên tiếp nhảy ra.
A Tài ngây ngốc nhìn Triển Cảnh Nham, cảm giác trong mắt của y có
dòng nước xoáy, giống như muốn đem hắn cuốn vào trong đó, làm hắn
choáng váng muốn dựa vào.
Triển Cảnh Nham cảm thụ được tâm trạng của hắn, cho nên mới tiến
lên sờ sờ đầu hắn, chỉ có thể nói…. Xúc cảm không tệ.
Nếu như có thể, y càng muốn ôm hắn vào trong lòng, cho hắn dựa
vào.
“Sau này ta cũng muốn cao như Nghiêm tiên sinh vậy.” Thổ Đậu đột
nhiên nói.
Lời của Thổ Đậu phá vỡ không khí quỷ dị giữa hai người.
“Vì sao?” A Tài thu hồi ánh mắt, ổn định tâm thần, hỏi.