“Sao ngươi biết Dung Tử Uyển không tự sát?” Đối với chuyện mang
đến con đường thăng quan tiến chức, A Tài không quá để ý, nghe Ngô
Viêm giải thích, hắn cũng không nghĩ nhiều.
“Ta trở lại kinh, từng đến Lệ Xuân viện đi tìm Tiểu Dung, khi đó nàng
rất vui vẻ, nàng nói nàng tìm được một số manh mối, cần chút thời gian
điều tra. Ta khuyên nàng, chuyện này ta sẽ xử lý, tránh cho nàng gặp phải
nguy hiểm. Nhưng ý muốn báo thù của nàng kiên định, ta không thể lay
chuyển, chỉ có thể dặn dò nàng mọi sự chú ý. Tối hôm trước, ta đến tìm
nàng, nàng nói nàng đã biết ai hại cha nàng, sắp có được chứng cớ, nói đêm
nay giao cho ta, không ngờ….” Ngô Viêm thương tâm nắm chặt tay, “Cho
nên, nàng không tự sát, ta nghĩ, có người giết người diệt khẩu.” Hắn tha
thiết nhìn A Tài, “Ta biết rõ năng lực của ngươi, ta cũng tin rằng ngươi có
thể tìm ra hung thủ. Hung thủ này không chỉ là hung thủ sát hại Tiểu Dung,
mà còn có thể là người đứng sau màn hạ độc thủ cướp ngân lượng. Chỉ cần
án tử này có thể tra ra, ta sẵn sàng trả lại công trạng kia cho ngươi.”
“Ta sẽ tra ra hung thủ là ai, không phải vì ngươi, cũng không phải vì
công trạng kia, chỉ là vì người chết.” A Tài thản nhiên nói, hắn không ngờ
Ngô Viêm xem hắn là hạng người như thế.
“…. Đa tạ.” Hắn biết rõ hắn hiểu sau A Tài, tại quan trường lăn lộn đã
hơn một năm, nhìn những người kia thấy người sang bắt quàng làm họ, tiểu
nhân nịnh nọt, hắn gần như đã quên “Nhân chi bản tính”, nhìn đôi mắt
trong vắt của A Tài, hắn cảm nhận được một tia xấu hổ. “Nếu cần giúp đỡ,
thỉnh nói ta biết.”
A Tài gật đầu.
“…. Ta cáo từ trước.” Ngô Viêm nói.
“Đại nhân, ta sẽ trở về sau.” Cao Chí nói.
Ngô Viêm gật đầu mang theo Hứa Ngụy ly khai.