“Vậy ngươi làm đi, ta chờ ngươi bên ngoài.” Vẫn chưa kiểm tra những
y phục kia.
Tiểu viện đột nhiên có thêm nhiều người, Thổ Đậu đứng bên cạnh
nhìn bọn họ ra ra vào vào. Thấy sư phụ đi tới, hai ba bước chạy đến trước
mặt, nắm tay áo của A Tài.
A Tài sờ đầu của nó an ủi, “Đừng để ý bọn họ, chuyển hết rồi bọn họ
đi.”
Thổ Đậu gật gật đầu.
“A Hành sẽ ở đây với chúng ta, không quen thì không nhìn đến hắn.”
A Tài nói.
“Chúng ta đi thôi.” Cao Hành vừa ra khỏi phòng.
A Tài gật đầu.
A Tài đặt y phục và đồ dùng của Dung Tử Uyển trên bàn, đầu tiên là
đưa lên mũi hít hà, “Y phục này hẳn là vừa mới giặt, trên mặt có hương vị
của sừng, còn có….” Lại ngửi ngửi, “Hình như là mùi đàn hương.”
“Đàn hương? Nơi đó là kỹ viện, sao có thể có mùi đàn hương?” Cao
Hành nói.
A Tài cầm hài của người chết lên, “Hài của nàng…..”
“Sao vậy?” Cao Hành vội hỏi, có biến?
“Bây giờ các cô nương cũng có giày cao gót sao?” Nhìn xem độ cao
phải từ 5 đến 7 cm.
“Giày cao gót? Là cái gì?” Cao Hành hỏi, người này lại bắt đầu nói
những từ khó hiểu.