“Chính là chỗ này.” A Tài cầm ngược hài, chỉ vào gót hài.
“Được gọi là hài cao, thật không hiểu biết.” Cao Hành nói
“A, cái này gọi là hài cao.” A Tài nhìn Cao Hành, khiêu mi nói,
“Ngươi thật hiểu biết rộng nha, ngay cả vật dụng của cô nương cũng hiểu
rõ…..” Dứt lời, Thổ Đậu cũng nhìn về phía Cao Hành.
“Ta… Muội muội của ta cũng có loại hài này, cho nên ta mới biết
được.” Cao Hành giải thích, “Ngươi nghĩ lung tung cái gì?” Liếc nhìn Thổ
Đậu, cái này không phải là hủy danh dự của hắn sao.
“Ta nghĩ cái gì?” A Tài vô tội nói.
“Ngươi…..” Cao Hành bị chọc giận nghiến răng nghiến lợi, chờ Nhị
ca trở về nhất định phải tìm hắn giúp “Báo thù”, “Có manh mối gì không?”
“Không có, chỉ có thể chờ ca ca của ngươi trở về, xem hắn có phát
hiện gì ở hiện trường.” A Tài nói.
“Đang đợi ta sao?” Đúng lúc Cao Vấn đi đến.
“Đại ca.” Cao Hành nói.
“Bản ghi chép nghiệm thi đã xong?” Cao Vấn hỏi.
Cao Hành đưa bản ghi chép cho Cao Vấn, đợi hắn xem xong, A Tài
mới hỏi, “Tại hiện trường có phát hiện gì không?”
“Trong phòng không phát hiện độc vật, trong ấm nước không có gì,
trên bệ cửa sổ có một số lá trà, nhưng tú bà nói, Dung cô nương thường
xuyên mua một số trà tươi rồi tự phơi, cũng không lạ lùng.”
“Trà gì?” A Tài vừa nói xong, thấy Cao Vấn lấy ra một bọc vải trắng
trong ngực.