“Đại ca, hôm nay Tam ca mang Ngô Viêm đến nhà tìm A Tài…..” Cao
Hành nói chuyện lúc chiều một lần.
“Nói như vậy, án tử này có liên quan tới chuyện mất trộm ngân lượng
triều đình một năm trước?” Cao Vấn nhìn hai người, giống như đang hỏi
thăm ý kiến.
“Có lẽ có, có lẽ không.” A Tài nói.
“Lời này ta cũng nói đuợc.” Hắn còn tưởng rằng người này có cao
kiến gì.
“Dù án tử này có quan hệ với chuyện mất ngân lượng triều đình một
năm về trước hay không, việc bây giờ chúng ta phải làm là tìm ra hung thủ
giết nàng.” A Tài nhìn về phía người chết.
Cao Hành và Cao Vấn theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn về phía người
chết.
“Nếu chúng ta đã biết rõ nàng bị giết, cũng biết nàng trúng độc mà
chết, như vậy là trúng độc gì? Ai hạ độc? Trúng độc như thế nào?” A Tài
nhìn Cao Hành rồi nhìn Cao Vấn.
“Ta sẽ truy tìm từ cống trà, để xem có thể tìm được nghi phạm hay
không.” Cao Vấn nói, cống trà chỉ có hoàng thất mới được hưởng dụng,
hắn cần xác nhận Hoàng thượng từng tưởng thưởng cho người nào, xem ra
hắn phải báo cáo chuyện này cho đại nhân trước.
“Ta trở lại Lệ Xuân viện tìm xem?” Cao Hành có chút hưng phấn, nói
không chừng đó là một đại án tử.
“Để A Tài đi với đệ, đây là mệnh lệnh.” Cao Vấn không để cho Cao
Hành cự tuyệt.