cao âm lượng, “Các ngươi đi ra ngoài trước, ngươi đến đây, ta có mấy vấn
đề muốn hỏi. Hy vọng ngươi không giấu diếm, nếu không sẽ xử tội đồng
lõa.” Nói xong, Cao Hành cho mọi người một ánh mắt cảnh cáo. Đừng nói,
thật sự rất uy hiếp.
Bọn nha dịch rời khỏi hiện trường, chỉ để lại A Tài, Cao Hành và tú
bà.
“Càng sớm bắt được hung thủ, đối với ngươi và ta đều tốt.” Cao Hành
nói.
Tú bà ngật đầu, “Ngài muốn biết cái gì cứ hỏi.”
“Ngươi thấy Dung cô nương lần cuối là lúc nào?”
“Giờ hợi tối hôm qua, lúc đó ta đang ở đại sảnh chào hỏi khách khứa,
Dung cô nương đánh đàn trên đài, diễn tấu hai khúc sau đó trở về phòng,
bởi vì hôm sau nàng là nhân vật chính, cho nên ngoại trừ khách đã hẹn
trước không thể từ chối, thì ta không để nàng gặp khách nhân.”
“Tối hôm qua nàng hẹn ai?” Cao Hành hỏi.
“Nhóm người Lữ công tử.” Tú bà nói.
“Lữ công tử nào?” Cao Hành truy vấn.
Tú bà nhìn hai bên một chút, xác định không có người, giảm thấp
thanh âm, “Chính là Tiểu công tử Lữ khánh của Lữ thái sư.”
“Ngươi nói là nhóm người, ngoại Lữ khánh còn có ai?”
“Còn có Tiểu công tử Lý Chí Nham của Ngự Sử Lý đại nhân, Tam
công tử Hà Khiêm của Hình bộ Hà thượng thư, Đại công tử Vương Tiết của
Hộ bộ thị lang Vương đại nhân.”