Hắn nhìn đại ca rời đi, vì sao muốn hắn cùng đi với người này? Trong
nội tâm Cao Hành gào thét.
Nhưng hắn chỉ có thể bất mãn nhìn về phía người còn đang nghiên
cứu lá trà.
Lệ Xuân viện
“Ta nói, hai vị gia, các ngươi tra án thì tra án, làm gì mà vây kín viện
của chúng ta, nhiều người như vậy ở đây, khách nhân nào dám đến, cái này
còn cho chúng ta làm ăn hay không.” Trương mụ mụ phi thường tức giận,
phi thường bất mãn, nghĩ đến số bạc kia vuột khỏi tay, nàng vô cùng đau
lòng.
Hoàn toàn không để ý tới đối phương, Cao Hành nhìn trái nhìn phải
một cái, cuối cùng nhìn tú bà, “Trong phòng Dung cô nương có lư hương
không?”
“Có a, ở đằng kia.” Tú bà tiện tay chỉ hướng khác sau lưng Cao Hành.
Cao Hành xoay người, đi đến án kỷ, mở nắp lư hương, cúi đầu ngửi.
“Sao không có cái gì.”
“Quan gia, chúng ta là kỹ viện, trừ phi là mùa hè hoặc là khách nhân
yêu cầu, bình thường không điểm lư hương.” Tú bà vung vẩy khăn lụa.
“Ở chỗ các ngươi có người điểm đàn hương không?” A Tài hỏi.
“Chúng ta không phải từ miếu, sao lại điểm đàn hương.” Tú bà nói,
“Ta nói, các ngươi nhanh chóng phá án a, nếu không, cứ hai ba ngày các
ngươi đến một lần, ta thật sự phải đóng cửa.”
“Chúng ta cũng hy vọng sớm bắt được hung thủ, cho nên càng cần sự
phối hợp của ngươi.” Cao Hành nhìn những người đứng trong phòng, nâng