Nếu quả thật có người muốn mọi người nghĩ như vậy, mục đích là gì?
Lúc này, A Tài đột nhiên nhớ tới từng xem qua một bộ phim [ Thời niên
thiếu của bao thanh thiên ], trong đó có một danh án là “Ly miêu hoán thái
tử”, tập phim nói về một cung nữ trong nội cung tự sát lại ngụy trang thành
bị giết, giá họa cho một Vương gia, Bao Chửng từng bước điều tra, cuối
cùng tra ra vụ án, cũng dẫn đến mật án cung đình. Dung cô nương này có
mục đích như vậy không? Nếu như đúng, vậy…..
“Sư phụ? Sư phụ?” Tiếng gọi của Thổ Đậu cắt đứt suy nghĩ của A Tài,
“….Ngạch, chuyện gì?” A Tài ngẩng đầu thấy Thổ Đậu và Triển Cảnh
Nham đều nhìn mình.
“Tiên sinh nói, nghỉ ngơi một chút, hỏi ngươi có muốn vào dùng chút
điểm tâm không.” Thổ Đậu lặp lại.
“A, được.” Đứng dậy đi theo Thổ Đậu vào thư phòng.
“Suy nghĩ án tử?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“… Đúng vậy.” A Tài nhìn y, gật đầu.
“Tra án không phải chuyện của bộ đầu sao, để bọn họ nghĩ là được.”
Triển Cảnh Nham nói. Căn cứ vào tin tức của ảnh vệ, đã có người bắt đầu
chú ý hành động của hắn.
“Có một số chuyện ta chưa nghĩ thông suốt, tựa như ăn cơm ăn được
một nửa, ăn không đủ no rất khó chịu.” A Tài nói.
“Ngươi từng chịu đói?” Triển Cảnh Nham hỏi.
“…. Ân.” Ở kiếp trước, hắn thường xuyên thí nghiệm và kiểm tra thi
thể, trắng đêm không ăn không ngủ, đến nỗi dạ dày thủng, cảm giác đau
đớn đó, thật sự là vô cùng sâu sắc. Cho nên có được thân thể khỏe mạnh lần