“Oanh” Cả mặt và cổ A Tài thay đổi nhan sắc trong nháy mắt, y, y,
y…..
Thổ Đậu mở to mắt nhìn sư phụ lại nhìn tiên sinh, “Sư phụ, ta cũng
muốn.” Nói xong liền hé miệng, chờ đợi sư phụ “Phục vụ”.
“Tự, tự, tự mình ăn, ta đi bưng trà.” Nói xong A Tài vứt điểm tâm vừa
bị cắn một miếng trên bàn, chạy trối chết tới phòng bếp.
“Sư phụ làm sao vậy?” Thổ Đậu vâng theo nguyên tắc có vấn đề khó
hiểu thì hỏi tiên sinh, nhìn xem Triển Cảnh Nham.
“Sư phụ ngươi khát.” Triển Cảnh Nham điềm nhiên như không, cầm
lấy điểm tâm vừa rồi. Kích thích lớn? Triển Cảnh Nham cong khóe miệng.
Nhìn tiên sinh cười có chút “Kỳ quái”, Thổ Đậu “A” Một tiếng.
Đương nhiên những từ hình dung sự quỷ dị như thế, Thổ Đậu còn chưa học
được, chỉ có thể dùng từ kỳ quái để hình dung.
Trong phòng bếp, A Tài đi tới đi lui.
Hắn vẫn cho là những biểu hiện mập mờ kia là ảo giác của hắn, vừa
rồi, vừa rồi….. Tỉnh táo! Tỉnh táo!
Thiên sứ A Tài: Có lẽ động tác vừa rồi chỉ là vô ý.
Ác ma A Tài: Nhưng cũng không tất yếu trực tiếp ăn trong tay ngươi
a.
Thiên sứ A Tài: Có lẽ là tay rất gần y , cho nên y mới “Thuận miệng”
cắn.
Ác ma A Tài: Nhưng dù đưa đến bên miệng, bằng hữu cũng không
làm như vậy.