A Tài nhìn Triển Cảnh Nham, vỗ y một cái, sau đó chỉ vào miệng của
mình, còn nhịn không được tiếp tục nôn. Luống cuống tay chân khiến Triển
Cảnh Nham càng không hiểu. Chỉ là động tác khoa trương của hắn, làm
Triển Cảnh Nham muốn cười.
“…. Ngươi, ngươi….” Hắn trúng độc, y còn cười, A Tài trợn hai mắt
tràn đầy lên án nhìn đối phương:“Ta trúng độc, ngươi cười cái gì?”
Triển Cảnh Nham tiến lên bắt lấy cổ tay A Tài, xem mạch đập.
“Ngươi biết xem bệnh?”
“Trúng độc ở đâu?” Triển Cảnh Nham cau mày hỏi.
“Ta, không có trúng độc?” A Tài hỏi.
“Mạch đập vững vàng, không có dấu hiệu trúng độc.” Thật sự là bị
hắn hù chết.
Sao lại thế? Vừa rồi hắn rõ ràng không cẩn thận uống trà có lẫn lá cây
trúc đào…..“Chẳng lẽ uống trà có trộn lẫn lá cây trúc đào sẽ không trúng
độc?” A Tài nhỏ giọng nói thầm.
“Uống nhiều đương nhiên độc, hoặc là ăn nhầm trúc đào cũng độc.”
Triển Cảnh Nham giải thích.
“A, hóa ra là như vậy….” A Tài thụ giáo gật đầu, đột nhiên thấy cổ tay
của mình còn đang trong tay y, vội vàng rút trở về. “… Đa tạ.”
Triển Cảnh Nham cũng rút tay về, “Không sao.”
Xấu hổ, không khí xấu hổ, hai người xấu hổ, không đúng, là một
người xấu hổ.
“Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì?” Thổ Đậu vẻ mặt lo lắng hỏi.