Thiên sứ A Tài: Có lẽ, có lẽ…..
Ác ma A Tài: Không cần có lẽ , thừa nhận đi, hai người các ngươi có
JQ….
A Tài: Không có, cái gì cũng không có! Chắn chắn vì mình là cong,
mới cảm giác chuyện đó bất thường, loạn thất bát tao .
Ác ma A Tài: Cho nên?
A Tài: Cho nên cái gì đều không có, chỉ là ta suy nghĩ nhiều.
Trái lương tâm thuyết phục chính mình, A Tài cầm lấy chén trà trên
bàn, một ngụm uống sạch.
Trà lạnh xuống bụng, một đường mát đến dạ dày, A Tài cũng cảm giác
lý trí chậm rãi khôi phục lại.
Hô…. A Tài thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chén trà, di?…..
“A
~~”
Tiếng thét vang lên khiến Triển Cảnh Nham giật mình, không phải là
đã xảy ra chuyện gì chứ?
Y vận khởi khinh công mấy chạy tới phòng bếp, y còn nghĩ có thích
khách, nhưng chỉ thấy A Tài dùng tay bỏ vào miệng, làm cho mình nôn
mửa.
“Ngươi, đang làm gì?” Triển Cảnh Nham nhìn một lúc cũng không
hiểu, lên tiếng hỏi thăm.