Thổ Đậu, ngươi thật sự là cứu tinh của sư phụ…..“Không có việc gì,
sư phụ không có việc gì.” A Tài ôm đầu Thổ Đậu.
“Sư phụ vừa mới hét mà?” Thổ Đậu hỏi, nó nghe được tiếng thét chói
tai.
“Ngạch…. Sư phụ, sư phụ thấy con chuột .” A Tài “Vô hại” nói dối.
“Con chuột?” Thổ Đậu làm bộ muốn tìm tìm.“Con chuột ở đâu?”
“Con chuột đã bị tiếng thét của sư phụ ngươi dọa chạy.” Triển Cảnh
Nham tựa tiếu phi tiếu nói.
A Tài trừng mắt liếc y một cái.
“Từ nay về sau sư phụ thấy thì bảo ta, ta giúp sư phụ đánh con chuột.”
Thổ Đậu “Dũng mãnh” nói.
“Ân. Đồ đệ hảo.” A Tài nhịn không được lại chà đạp tóc Thổ Đậu một
phen.
“A Tài, A Tài….” Cao Hành chạy vào tiểu viện, thấy nhóm người A
Tài ở phòng bếp, tiến lên kéo A Tài chạy ra ngoài.
“Ngươi kéo ta làm gì?” A Tài hỏi.
“Bắt được hung thủ.” Cao Hành vui vẻ nói.
“Hung thủ nào?” A Tài lại hỏi.
“Chính là hung thủ sát hại Dung cô nương ở Lệ Xuân viện.” Cao Hành
đáp.