nữa, hắn tránh bệnh bao tử, một ngày ba bữa, đúng giờ ăn cơm, không bỏ
sót.
Y biết rõ hắn lớn lên ở nghĩa trang, muốn thỏa mãn ấm no cũng rất
khó khăn, nhìn hắn, trong mắt của y hiện lên một tia thương tiếc.
“Nhưng, hiện tại sẽ không. Hơn nữa mục tiêu của ta chính là ăn hết
mỹ thực khắp thiên hạ, chờ ta dành đủ ngân lượng sẽ mua một căn nhà, sau
đó đem số bạc còn lại làm lộ phí.” A Tài khoái ý nói.
Triển Cảnh Nham khôi phục vui vẻ, “Đến lúc đó ngươi có thể buông
xuống sao?”
Nghe được lời của y, A Tài sững sờ, đúng vậy, lúc trước nếu không
phải Ngô viêm “Sa thải” hắn, hắn sẽ không cùng Cao Hành thảnh thơi hai
tháng. Nếu như án mạng xảy ra, hắn có thể bỏ mặc sao? “Chuyện vẫn còn
rất xa xôi, ai biết được.”
“Sư phụ, ăn ngon.” Thổ Đậu vừa ăn vừa nói, không ngừng nhét điểm
tâm vào miệng.
“Ngươi là con mèo tham, chậm một chút, coi chừng nghẹn.” Ngại
Triển Cảnh Nham, A Tài mới đè nén ham muốn với thức ăn của mình, cầm
lấy một khối điểm tâm đưa tới trước miệng Triển Cảnh Nham. “Cái này
cũng ăn được, ngươi nếm thử.”
Triển Cảnh Nham nhìn những ngón tay xanh nhạt cầm điểm tâm trước
mặt.
A Tài cho là y có bệnh “Thích sạch sẽ”, vừa định đem điểm tâm trên
bàn giao cho y.
Ai ngờ Triển Cảnh Nham đến gần tay của hắn, cắn một cái, gật gật đầu
nói, “Quả thật không tệ.”